Triển Chiêu vàBạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái – Quả
nhiên Triệu Phổ có rất nhiều của cải! Người khác có, hắn dĩ nhiên cũng
phải có, hơn nữa hỏa công thích hợp dùng để tập kích bất ngờ, hiện tại thời
cơ đã qua, một khi đã có phòng bị, quân địch sẽ không thể ra tay như ý
muốn được nữa. Máy bắn đá đặt tại cổng Bình Chung thành ở trên cao nhìn
xuống so với quân địch từ phía dưới bắn lên nhất định chiếm ưu thế hơn,
nguy cơ của Bình Chung thành tạm thời được giải trừ. Chỉ là đối phương
ẩn nấp rất tốt, binh lực cùng chiến lược không hề lộ ra dù chỉ một chút,
chắc chắn còn có âm mưu phía sau, nhất định phải đề phòng kỳ binh đánh
lén.
Phía sau tường thành mọc lên không ít quân trướng, sau khi dân chúng
thành Bình Chung được sơ tán, nguyên bản cửa thành Nam biến thành cửa
thành Bắc, sông Bình Xuyên cũng theo đó mà biến thành sông Xuyên
Thành.
Hiện tại, đại bộ phận đội quân Trung Lộc của Hạ Nhất Hàng đều ở
phía Nam của sông Bình Xuyên mà xây dựng cơ sở tạm thời, còn bên ngoài
thung lũng Bình Xuyên đã có thể nhìn thấy quân kỳ của Long Kiều Quảng,
xem ra quân viện trợ là Hữu doanh, Hữu tướng quân dưới trướng có nhiều
kỵ binh, đứng ở vị trí cao có thể phát huy uy lực.
Mặc khác, Trâu Lương cho người đón tiếp dân chúng trong thành ra
ngoài thành, đến khi quân trại dàn xếp ổn thỏa, thời gian giống hệt như
trong dự tính của Hạ Nhất Hàng. Công Tôn cũng đi ra theo, cùng với quân
y của Triệu gia quân cùng nhau trị liệu cho dân chúng bị thương.
Hết thảy đều ngay ngắn trật tự, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tiến
vào quân trướng của Hạ Nhất Hàng.
Chỉ thấy cái bàn trước mặt Hạ Nhất Hàng bày ra một cái sa bàn bản đồ
địa hình, bên cạnh hắn còn có Phong Khiếu Thiên cùng Thẩm Thiệu Tây.