“Ba vạn kỵ binh nhiều như vậy?” Triển Chiêu không thể tưởng tượng
nổi, “Hơn nữa hơi thở của ba vạn con ngựa so với hơi thở của ba vạn con
người sẽ mãnh liệt hơn, khẳng định là không có ngựa.”
Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu phụ họa.
“Vậy… Bọn chúng cưỡi rồng sao?” Phong Khiếu Thiên vuốt cằm cân
nhắc.
Thẩm Thiệu Tây vỗ vỗ đầu của Phong Khiếu Thiên ý bảo hắn đừng
làm loạn, kế tiếp lại phỏng đoán, “Có thể là do lợi dụng địa hình?”
Hạ Nhất Hàng chỉ vào đồng cỏ chỗ quân địch vừa rồi, nói, “Xác thật
địa hình của thung lũng Bình Chung chính là bắt đầu từ chỗ này rồi dần dần
thấp xuống. Nếu như thật sự theo mặt cỏ mà lăn xuống, rút quân hẳn là rất
nhanh.”
“Cho nên phải nói dựa vào lăn chứ không phải chạy hả?” Phong Khiếu
Thiên vẻ mặt kinh hãi, “Thật là cao cấp mà!”.
Thẩm Thiệu Tây lắc đầu, “Đại khái là dùng để lăn bánh xe của chiến
xa các loại mà thôi.”
“Hẳn là bánh xe.” Thiên Tôn chen vào một câu, “Dựa vào nội lực của
lão quỷ e rằng đẩy lăn đẩy lóc luôn rồi, nếu đúng vậy thì hiện tại đều ở dưới
chân dốc chồng chất lên nhau đấy.”
“Lão gia tử nội lực thật kinh người!” Phong Khiếu Thiên bộ dáng
khoa trương, khoanh tay tiến lại bên cạnh Ân Hậu, “Ta mà có nội lực như
thế thì tốt rồi.”
Thẩm Thiệu Tây nhắc nhở hắn, “Đầu tiên ngươi phải sống tới hai, ba
trăm tuổi đã.”