Hạ Nhất Hàng hướng Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nói lời cảm
tạ, một lần nữa khen ngợi Ân Hậu và Thiên Tôn, vuốt mông ngựa hai vị
thần tiên, khiến hai người bọn họ vui tươi hớn hở đi nghỉ ngơi, cuối cùng
đem Phong Khiếu Thiên đá ra khỏi quân trướng, căn dặn hắn nhanh chóng
đi làm công việc.
Phong Khiếu Thiên chạy đi, để lại cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc
Đường sự tò mò – Hắn đi làm chuyện gì vậy?
Lúc sau, Hạ Nhất Hàng cùng Thẩm Thiệu Tây lên cổng thành quan sát
tình hình quân địch, còn lại Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quyết định
trở về phòng nghỉ ngơi trong chốc lát.
Ra khỏi quân trướng, chợt nghe phía xa xa truyền đến tiếng “Đinh
đinh đang đang”, hình như có người đang đục lỗ, hơn nữa tiếng động là
vọng từ hai phía, nghĩa là trong Bình Chung thành cũng có mà bờ sông
Bình Xuyên cũng có.
Ngũ gia tò mò hỏi Triển Chiêu, “Đang làm cái gì vậy? Sửa phòng
sao?”
“Chiến tranh chưa xảy ra mà đã tu sửa lại phòng? Có phải là quá sớm
không?” Triển Chiêu biết có chỗ kì quái, lập tức nhìn xung quanh, nhịn
không được hỏi Bạch Ngọc Đường, “Lại nói tiếp, đến tột cùng chiến trường
ở đâu vậy?”
Bạch Ngọc Đường nghe Triển Chiêu nhắc thì tỉnh ngộ, cũng hiểu
được nghi ngờ – Đúng vậy! Núi Bình Chung nổ, thành Bình Chung trống
không, sườn dốc mênh mông, ngoài thành có sông Bình Xuyên nước chảy
siết, binh mã của Hạ Nhất Hàng cùng với binh mã của thành Bình Chung
khoảng chừng mười lăm vạn, sông bên kia có một ít, sông bên này lại có
một ít. Cuộc chiến này, rốt cuộc phải đánh ở đâu?