Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sau khi vào cửa, đem chuyện phát
sinh vừa rồi kể lại cho Hạ Nhất Hàng.
Hạ Nhất Hàng yên lặng nghe xong, gật gật đầu.
“Thống lĩnh của quân địch gọi là Độc Hỏa à?” Thẩm Thiệu Tây nói,
“Toàn thân có lửa cháy mạnh?”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật gật đầu.
“Triển huynh, Nhiếp Hồn thuật có thể duy trì trong bao lâu?” Hạ Nhất
Hàng dường như đang tính toán thời gian.
Bạch Ngọc Đường giúp Hạ Nhất Hàng tính một chút, từ lúc cho nổ
núi Bình Chung, cho đến khi Ân Hậu dùng nội lực càn quét quân địch, ước
chừng khoảng một nén nhang.
“Một nén nhang có thể khiến ba vạn quân địch bỏ chạy xem ra là vừa
đủ.” Hạ Nhất Hàng lắc lắc đầu.
“Nói cách khác, binh mã kỳ thực chính là ở chỗ này?” Triển Chiêu
hỏi, “Nhưng mà một chút khí tức cũng không có nha!”
Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn Ân Hậu cùng Thiên Tôn.
Thiên Tôn lắc đầu, “Ít nhất trong phạm vi mười dặm không hề cảm
giác được hơi thở của ba vạn binh mã.”
Ân Hậu cũng gật đầu, “Bỏ chạy hết rồi.”
“Dùng phương pháp gì mà trong vòng một nén nhang lại có thể đem
ba vạn binh mã rút khỏi mười dặm?” Thẩm Thiệu Tây thật sự không hiểu
nổi, hỏi Hạ Nhất Hàng, “Kỵ binh sao?”