Ba người vừa mới đứng ngay ngắn ở sau tảng đá liền nghe được hai
bên trái phải “Vù” một tiếng. Một trận gió thổi qua, mặt đất hoang tàn.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều phát giác ra phía sau tảng đá
bắt đầu kịch liệt chấn động, nếu không phải Thiên Tôn dùng nội lực đè lại,
phỏng chừng tảng đá đã sớm bay đi.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu – Thật là một nguồn nội lực đáng
sợ!.
Triển Chiêu có chút bất đắc dĩ – Xem ra ngoại công rất nóng vội.
Thiên Tôn “chậc” một tiếng, “Lão quỷ này nóng nảy chỉ khiến cho nội
lực bị chèn ép, qua loa cộc cằn một điểm mỹ cảm cũng không có!”
Lúc cuồng phong gào thét, đá lớn cũng liên tục nổ tung, nội lực của
Ân Hậu có một loại khí thế cường giả, những nơi nó đi qua liền trở nên
hoang tàn.
…
Xa xa, bên trong Bình Chung thành, Hạ Nhất Hàng và Lan Khắc Minh
cũng nghe được tiếng vang truyền tới từ phía đại mạc, bọn họ đều rất nghi
hoặc.
Lúc này, Phong Khiếu Thiên chạy vội đến, “Hạ mụ! Phía bên ngoài
núi có nguy cơ bị mai phục, ở đó có máy bắn đá khổng lồ chuẩn bị hỏa
công, còn có ba vạn binh mã đang ẩn nấp, Bạch Ngọc Đường sau khi trở về
báo tin thì lập tức quay lại cứu Triển Chiêu, hắn muốn chúng ta nhanh
chóng rút lui!”
Nghe Phong Khiếu Thiên không hề thở gấp nói một hơi liền mạch,
Lan Khắc Minh kinh hãi, Công Tôn cũng khẩn trương, “Trong thành có rất
nhiều dân chúng!”