Triển Chiêu vừa quay đầu lại, đã thấy sau lưng là thân ảnh màu trắng
đang vươn hai tay, ôm chặt lấy thắt lưng y kéo vào trong lồng ngực, y liền
có loại cảm giác ngã vào một đống tuyết.
Triển Chiêu giương mắt nhìn Bạch Ngọc Đường vừa xuất hiện ngay
trước mắt mình, ôm hắn bổ nhào lên mặt đất.
Bạch Ngọc Đường từ phía sau trở mình lên chắn phía trước Triển
Chiêu, bảo vệ y, đưa lưng về phía Đại Hỏa tập kích.
Ở phía sau Bạch Ngọc Đường hình thành một đạo tường băng, lửa
trực tiếp xông lên tường băng, lúc mặt băng rạn nứt Giao Giao lại từ phía
sau hai người bọn họ nhảy ra, một trận nội lực vô cùng lạnh của Bạch Ngọc
Đường phản công về hướng ánh lửa, băng và lửa trên không trung đan lẫn
vào nhau, sau đó cùng triệt tiêu.
Bạch Ngọc Đường hai tay giữ chặt bả vai Triển Chiêu, kéo y đến trước
mắt, nhìn kỹ, “Có bị thương không?”
Triển Chiêu lắc đầu, theo bản năng vươn tay giúp Bạch Ngọc Đường
vỗ vỗ vụn băng. Mới vừa rồi đột nhiên vừa nhìn thấy hắn y đã sợ hết hồn,
cứ tưởng Ngọc Đường nhà y tóc bạc đi… thì ra là bởi vì nội lực bên ngoài
tràn đầy mà hình thành băng sương.
Lúc này, trước mắt Bạch Ngọc Đường có một loại băng sương mỹ
cảm bao vây… Triển Chiêu cảm thấy mình đúng là tâm khoan(39), sống
chết trước mắt mà trọng điểm chú ý lại là “Chuột nhà ta thật đúng là tuyệt
sắc”!
(39)Tư tưởng rộng rãi, dễ dãi
Đồng cỏ xung quanh bị lửa thiêu đốt, hai người phía trước bởi vì mới
vừa rồi bị quân địch “bắn lầm” mà tạo thành một mặt tường lửa.