Nghe hiểu được Hi Cổ Lục đang la hét cái gì, một vạn người bao gồm
cả Triệu Phổ bọn họ ở trong đều nhịn không được mà hít một ngụm khí
lạnh.
Tiểu Tứ Tử ôm mặt. "Tiểu Hồ Lô phải gả cho người ta sao?"
"Yêm không gả ngân! Yêm muốn nói với Tiểu Tiểu Thanh, không
được để yêm rửa chén cho Tích cô lương!" Hi Cổ Lục ầm ĩ.
Mọi người coi như hiểu được, hóa ra tiểu tướng quân là đào hôn chạy
ra đây...
Thân hình Hi Cổ Lục rất cường tráng, lúc trước mọi người ở Khai
Phong Thành cũng đã lĩnh giáo qua, đây cũng là một người có sức mạnh
hơn người, khí thế dời non lấp bể, chỉ tiếc là hai vị tỷ tỷ kia của hắn còn lợi
hại hơn, một người một tay túm lấy cánh tay Hi Cổ Lục, tướng quân ngốc
liền không nhúc nhích được.
Cổ Liệt Dao cũng nghiêm mặt trừng Hi Cổ Lục, "Ai! Không được ầm
ĩ nữa! Chu tướng quân là đệ nhất mãnh tướng của Cuồng Thạch Thành ta,
gả cho nàng có gì không tốt?! Không được giở tính khí tiểu hài tử ra nữa!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tò mò hỏi Triệu Phổ đang liên tục
lắc đầu, "Chu tướng quân?"
"Chu Tử Nguyệt." Triệu Phổ hỗ trợ giới thiệu một chút với mọi người,
"Đệ nhất cao thủ Cuồng Thạch Thành, võ công khá cao, mấy năm trước
liền nhìn trúng Hi Cổ Lục, bất quá lúc đó Hi Cổ Lục còn nhỏ, năm nay đã
mười tám, cũng gả được rồi."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lần thứ hai hít sâu một hơi sờ sờ
cằm —— đạo lý này tuy bọn họ đều hiểu nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào
không đúng cho lắm...