Bậc thang này như thông đến tận trời, mọi người không rõ đã đi trong
bao lâu, chỉ cảm thấy càng đi thì không khí càng trong lành, trời xanh mây
trắng chỉ cách đỉnh đầu không xa, giống như chỉ cần bước thêm vài bước
thì có thể vươn tay chạm đến bầu trời.
Phía trước, xuất hiện một cổng thành nguy nga khác, trên thành lâu
khắc ba chữ lớn —— Cuồng Thạch Thành.
Triệu Phổ nói với Công Tôn đang hơi thở gấp vì đã lên rất cao, "Đến
rồi!"
Cổng đá khổng lồ trên thành lâu mở rộng, trước cổng, Cổ Liệt Thanh
mang theo văn võ cả triều đứng đó nghênh đón... Được chứ! Bất kể là quan
văn hay võ tướng, tất cả đều là nữ.
Đi xuyên qua cổng đá, trước mắt trở nên thông thoáng, một tòa cung
điện nguy nga xây dựa vào núi, tuyết đọng trên đỉnh núi, cung điện màu
trắng thuần cùng với lá đỏ khắp núi đồi tôn vẻ đẹp của nhau lên, một tòa
thần cung tuyệt mỹ.
Mà vòng qua cung điện, dưới chân núi chính là thành thị... Đứng một
bên sườn cung điện, thu hết cảnh đẹp của Cuồng Thạch Thành vào trong
đáy mắt, kiến trúc tường trắng ngói đen trong thành có chút tương đồng với
Giang Nam ở Trung Nguyên, quy mô thành thị khổng lồ, dọc theo thế núi
tầng tầng hướng xuống, tầng tầng mở rộng, còn có hai vùng nghìn khoảnh
ruộng cùng thao trường chăn thả.
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều trộm nhìn sang hai vị lão gia
tử nhà mình, hiển nhiên, Thiên Tôn cùng Ân Hậu dù nhìn quen những
khung cảnh lớn cũng bị cảnh đẹp trước mắt chinh phục, gật đầu tán thưởng
vẻ đẹp của Cuồng Thạch Thành, đích thật là chốn thế ngoại đào viên như
tiên cảnh nhân gian.