Cổ Liệt Dao đến chào hỏi Triệu Phổ, "Cửu Vương gia biệt lai vô
dạng."
Triệu Phổ hoàn lễ với nàng, "Điện hạ phong thái vẫn như xưa."
"Ha ha ha, nào có nào có, các vị anh hùng mời vào trong." Nói xong,
Cổ Liệt Dao hào khí vung tay, lệnh cho thủ hạ, " Nghênh đón khách quý
vào thành!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường âm thầm gật đầu, vị này... so với
Triệu Trinh còn giống vua một nước hơn...
Tiến vào cổng thành Cuồng Thạch Thành, bọn Triển Chiêu lần đầu
tiên mới đến lập tức sửng sốt, ngưỡng mặt nhìn những trụ đá che trời, bị
cảnh tượng trước mắt rung động đến không thể nói rõ thành lời.
Phía sau cổng thành ánh sáng ảm đạm, trụ đá san sát trước mắt, to đến
hơn chục trượng, nhỏ nhất cũng phải đến mấy trượng, từng trụ từng trụ
đứng thẳng tắp, trên trụ đá bám đầy rêu và các loại dây leo xanh biếc,
những trụ đá bể cũng phủ dầy đặc tử đằng.
Ngưỡng mặt nhìn lâu một chút sẽ cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, những
trụ đá này thật sự sẽ không ngã xuống chứ?
Mọi người đi xuyên qua thạch lâm, đi không bao xa liền nhìn không
tới được cuối con đường phía trước lẫn đường lui, nếu không ai dẫn đường
thì lạc là cái chắc.
Đi trong rừng gần nửa canh giờ, con đường trước mắt xuất hiện một
thềm đá thật dài, hai bên đều là vách đá, trên vách đá có thành lâu, trên
thành lâu đều có quân trông coi, thuần một dạng đều là nữ binh.
Mọi người bước lên thềm đá, con đường đi lên này cũng là đường độc
đạo hiểm trở.