Một đường đi xuống dưới, một đường trải nghiệm cái gì gọi là hoa
thơm chim hót, phong cảnh như tranh.
Mọi người cảm thấy rằng hai mắt của mình không đủ để nhìn, nói nơi
đây là tiên cảnh chốn nhân gian thật sự cũng không ngoa.
Thiên Tôn và Ân Hậu chắp tay sau lưng một đường đi một đường
ngắm cảnh.
Thiên Tôn liên tục cảm khái, "Ai nha! Xem lão Tiền chọn chỗ ở này!"
Ân Hậu cũng gật đầu, "Chỗ tốt!"
Đi đến lưng chừng núi, mọi người liền nhìn thấy tòa trang viên tinh
xảo ngay giữa đầm nước phía trước.
Từ trên nhìn xuống, tòa sơn trang tựa như nổi trên mặt nước, tất cả
mọi người cảm thấy rất thần kỳ. Nhưng đến gần mới nhận ra, cũng xem
như hiểu được... thì ra đầm nước này rất cạn, mặt nước cũng không cao quá
mắt cá chân.
"Đây không phải chỉ là một vũng nước sao?" Tiểu Lương Tử vươn tay
chọc chọc xuống đáy nước, lập tức chạm đến chỗ nước cạn. "Phơi dưới ánh
mặt trời hai ngày không phải sẽ khô cạn à?"
Chu Tử Nguyệt lại lắc đầu, "Cho tới bây giờ chưa từng khô cạn!"
"Nước trong Thất Tinh Đàm vẫn luôn như thế này sao?" Bạch Ngọc
Đường tò mò.
"Đúng vậy! Phần lớn nước trong Thất Tinh Đàm đều rất cạn, sâu nhất
cũng không qua khỏi đầu gối, cùng lắm thì chỉ là sâu tới mấy tấc mà thôi.
Màu sắc khác nhau là vì tảo dưới đáy nước có màu khác nhau, nhưng mà
bất luận là băng sương mưa tuyết, mặt nước không đóng băng cũng không