Thiên Tôn và Ân Hậu cũng nhìn thấy người này, liền bước nhanh lên
cầu, Thiên Tôn chạy trên cầu, vui vẻ hớn hở gọi to, "Tiền lão quái!"
Ân Hậu cũng cười vẫy tay với người nọ.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều là hiếm khi mới được nhìn thấy
Thiên Tôn cùng Ân Hậu cao hứng khi gặp một người như thế, xem ra đúng
thật là bằng hữu thời thơ ấu đi, vị phía trước kia hẳn chính là sư phụ của
Chu Tử Nguyệt, Tiền Thiêm Tinh.
Chu Tử Nguyệt cũng rất vui, "Hoắc! Đã lâu không thấy sư phụ cao
hứng như thế!"
Tiền Thiêm Tinh đi lên cầu, chắp tay sau lưng cười với Thiên Tôn
cùng Ân Hậu đã chạy tới trước mặt, "Nhóm Tương Du Bách Hoa Cốc, hai
ngươi vẫn còn nhớ tới ta nha!"
Thiên Tôn và Ân Hậu đều vui vẻ, quay đầu lại gọi Triển Chiêu cùng
Bạch Ngọc Đường.
Hai người tiến lên, nhị lão giới thiệu hai người họ cho Tiền Thiêm
Tinh làm quen.
Hai người cung kính hành lễ với lão gia tử.
Đến gần mới thấy, cảm giác tuổi tác của Tiền Thiêm Tinh chỉ tầm hơn
bốn mươi, người tương đối nhã nhặn, có khí chất của người đọc sách, dung
mạo ôn hòa, mang lại cảm giác rất đáng tin cậy.
Sau Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa cũng đi tới, Tiền Thiêm Tinh đều quen
biết với người của Hắc Phong Thành lẫn Hỏa Phượng Đường, chỉ là ngày
thường hay ru rú trong nhà nên cơ hội gặp mặt không nhiều lắm.