dâng lên hay cạn xuống, luôn luôn phẳng lặng như thế này, tựa như những
mặt gương có màu sắc rực rỡ vậy. Trong nước có cá, loại cá rất nhỏ, buổi
tối sẽ phát sáng tạo thành những chấm lấm tấm như sao, xen lẫn với ảnh
phản chiếu của sao trên trời đến mức không phân biệt được. Chim nước
cũng rất nhiều, cò trắng hạc tiên tất cả đều có, nhiều nhất là cò quăm, còn
có uyên ương. Có hồ nước thì có nhiều lục bình, có nơi thì lại có hoa sen đủ
màu, bất quá cái này thì đa phần là vào mùa hè mới nở."
Chu Tử Nguyệt vừa giới thiệu, vừa dẫn mọi người đi vòng qua một
bên, liền nhìn thấy phía trước có một cây cầu nhỏ dẫn vào sơn trang.
"Từ phía trên nhìn không thấy được cây cầu kia nhỉ?!" Triển Chiêu
ngẩng mặt lên nhìn thì phát hiện vừa rồi hẳn là tầm mắt bị một gốc cây trên
núi mọc vươn ra khỏi vách núi chặn lại.
Cây kia mọi người cũng đều chưa ai thấy qua, dạng thân leo có chút
giống tử đằng, từng chuỗi từng chuỗi hoa buông xuống màu vàng nghệ.
Nhìn kỹ, những chuỗi kia hình như không phải hoa mà là quả, màu vàng,
cỡ chừng hạt đậu nành.
Tiểu Tứ Tử hỏi phụ thân của bé đây là trái gì, đây cũng là lần đầu tiên
Công Tôn nhìn thấy, không biết có ăn được không.
Đúng lúc này, cánh cổng sơn trang ở đầu cầu bên kia "cạch" một tiếng
mở ra, một người xuất hiện phía sau cửa.
Nhìn từ xa xa, dáng vẻ người nọ gần giống như Thiên Tôn và Ân Hậu,
trông tuổi tác cảm giác không lớn lắm, dáng người rắn rỏi cực kỳ có khí
chất, mặc một thân trường bào màu xanh đen, phong thái nhẹ nhàng.
Người nọ ra khỏi cửa liếc nhìn về phía bên này, liền vươn tay ngoắc.
Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy hướng người này ngoắc, đúng là Thiên Tôn cùng
Ân Hậu.