ngày thì man tộc liền xâm lấn. Sau khi bình ổn được cơn phong ba đó, ta
lưu lại giúp Cuồng Thạch Thành xây dựng lại nhà cửa, ở đó mấy năm còn
băn khoăn không biết khi nào thì các ngươi về Bách Hoa Cốc nữa... ai
ngờ..."
Ân Hậu cùng Thiên Tôn đều gật gật đầu, Tiền Thiêm Tinh hẳn là nhận
được tin Yêu Vương mất.
"Lúc ấy ta cũng vì thương tâm quá độ mà quyết định ở lại nơi này lánh
đời, nơi này ngăn cách với thế gian rất tốt, ta làm đường cho bọn nhỏ Tây
Vực, ngắm sao trời, mơ hồ trải qua rất nhiều năm. Sau lại lập gia đình sinh
hài tử, nhi tử nữ nhi cũng ở lại Cuồng Thạch Thành an cư lập nghiệp, ba
mươi năm trước phu nhân qua đời, sau đó lại nghe nói các ngươi đều sống
rất tốt, ta cũng an tâm, hơn mười năm trước lại thu Tử Nguyệt làm đồ đệ."
Thiên Tôn và Ân Hậu đều rất cao hứng, Yêu Vương từng nói với Tiền
Thiêm Tinh rằng không cần phải quá để ý đến phân tranh của thế gian, có
cơ hội tìm một nơi an ổn sống qua ngày, nhiều phúc nhiều thọ, Tiền Thiêm
Tinh vẫn là rất nghe lời Yêu Vương.
"Lão gia tử, năm đó người không tìm hiểu xem man tộc tiến vào
Cuồng Thạch Thành bằng cách nào sao?" Lâm Dạ Hỏa tò mò.
Tiền Thiêm Tinh nở nụ cười, "Không giấu gì các ngươi, ta đã nghiên
cứu gần một trăm năm!"
Ánh mắt mọi người đều sáng lên.
Ai ngờ lão gia tử vừa chuyển đề tài câu chuyện, liền nhún vai, "Vẫn
chưa nghiên cứu ra."
Thiên Tôn và Ân Hậu nhịn cười, tất cả mọi người thì hết biết nói gì.