Chu Tử Nguyệt ở một bên đỡ trán, sư phụ nàng nói chuyện lúc nào
cũng thích ngắt câu nửa chừng kiểu này.
"Tuy nói là vẫn chưa hiểu được một cách triệt để, bất quá cũng coi
như là có chút manh mối." Khi mọi người đang thất vọng, Tiền Thiêm Tinh
lại nói tiếp.
Mọi người nheo mắt nhìn lão đầu —— thì ra tính cách lại rất thiếu
đòn như thế này... hoàn toàn không trung hậu như vẻ bề ngoài.
Tiền Thiêm Tinh nói đến đây liền không nói tiếp nữa, đứng lên, bảo
mọi người ở trong viện chờ dùng bữa, bản thân đi một chút rồi sẽ trở lại.
Đi đường suốt một buổi chiều, lại hết leo núi rồi xuống núi, mọi người
sớm đã đói bụng.
Đợi tầm hơn nửa chén trà nhỏ thì Tiền Thiêm Tinh đã trở lại, mời mọi
người dùng cơm.
Mọi người vừa mới vây quanh bàn ngồi xuống, trước mắt đã được đặt
một bầu rượu.
Triển Chiêu chớp mắt mấy cái, đưa tay sờ sờ, mở bầu rượu ra ngửi
ngửi —— mỗi người một bầu rượu? Đây là cách ăn gì?
Bạch Ngọc Đường rất hiểu biết về rượu, bất quá lại không đoán ra
được đây là loại rượu gì, cảm giác như là dùng trái cây ủ thành.
Chu Tử Nguyệt vừa nhìn thấy bầu rượu liền vui vẻ, hỏi, "Sư phụ,
người tự mình xuống bếp sao?"
Tiền Thiêm Tinh vui vẻ hớn hở gật đầu.
"Hoắc." Hứng thú của Thiên Tôn cùng Ân Hậu tăng vọt, nói với mấy
đứa nhỏ nhà mình, "Các ngươi có lộc ăn."