Triển Chiêu sờ sờ cằm —— lẽ nào trù nghệ của vị lão gia tử này rất
cao siêu?
Đang đoán thử đặc sản của Cuồng Thạch Thành là món gì thì một mùi
hương thoang thoảng thổi tới.
Triển Chiêu chớp mắt mấy cái, nhìn Bạch Ngọc Đường —— cái gì
thơm vậy nhỉ? Mùi tôm!
Ngũ gia bội phục nhìn Triển Chiêu —— chỉ có mùi chua chua ngọt
ngọt, ngươi như thế nào ngửi ra được mùi tôm?
Lâm Dạ Hỏa bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, "Tôm Kim Quả?"
"A?" Triệu Phổ cũng hưng phấn, "Món ăn đệ nhất Tây Vực trong
truyền thuyết, Tôm Kim Quả sao?"
Triển Chiêu không hiểu lắm Tôm Kim Quả là món tôm gì, nhưng mấy
từ "món ăn đệ nhất Tây Vực" này thì hắn nghe hiểu!
Triển hộ vệ liền kích động...
Bạch Ngọc Đường ngồi ở bên cạnh đều có thể cảm giác được cảm xúc
dạt dào của Triển Chiêu, mèo này ăn hết cả vùng Trung Nguyên cũng
không gặp được món ăn nào có thể xưng là món ăn đệ nhất Trung Nguyên,
hôm nay cư nhiên để hắn gặp được món ăn đệ nhất Tây Vực, con mèo này
không vui mừng đến ngửa mặt lên trời kêu meo meo, đã là kiềm chế lắm
rồi.
Mùi hương càng lúc càng gần, chỉ thấy ngoài cửa phòng, mấy tiểu tư
bưng đĩa đi vào.
Trước mặt mỗi người đang ngồi được đặt xuống một đĩa tôm, không
còn thứ gì khác, chính là mỗi người một bầu rượu một đĩa tôm.