"Tôm thật lớn!" Tiểu Tứ Tử cầm chiếc đũa so cỡ tôm, chiếc đĩa này đủ
lớn, nhưng bên trong chỉ xếp được năm sáu con tôm, mỗi con đều to bằng
tay người, kích cỡ này thật hiếm thấy ở tôm sông.
"Đây là loài tôm bạc đặc sản ở Bạch Lộc Trì, kích cỡ lớn nhiều thịt,
nơi khác ăn không được đâu."
"Tôm bạc? Nhưng thịt tôm là màu vàng mà?" Công Tôn ngửi ngửi,
"Chua chua ngọt ngọt..."
"Các ngươi mới rồi đều nhìn thấy những trái cây màu vàng trên vách
núi bên Thất Tinh Đàm chứ?" Chu Tử Nguyệt hỏi.
Tất cả mọi người gật đầu.
"Thứ quả này tên gọi là Kim Tinh Mai, là trái cây chỉ có ở Thất Tinh
Đàm. Trái cây này không thể ăn trực tiếp vì cực kỳ chua, nhưng ép ra nước
có thể xào thức ăn, xào qua nhiệt độ cao thì vị chua tiêu giảm, vị ngọt sẽ
xuất hiện, là thượng phẩm làm mứt trái cây." Chu Tử Nguyệt không dùng
đũa, cầm lấy một cái đuôi tôm, nhẹ nhàng bóc vỏ tôm, toàn bộ vỏ tôm bị lột
xuống để lại thịt tôm vàng óng.
"Trước tiên bắt tôm ở Bạch Lộc Trì, lại đến Thất Tinh Đàm hái hai xâu
Kim Tinh Mai, sau khi trở về làm sạch tôm cắt ra, nghiền nát quả Kim Tinh
Mai giữ lại nửa chén nước dùng, sau đó trực tiếp cho tôm vào nồi, những
thứ gia vị khác đều không cần phải cho thêm, liền làm thành đĩa Tôm Kim
Quả này. Nếm thử đi! Ăn món tôm này rồi thì những thứ khác không thể
gọi là tôm được nữa!"
Mọi người học cách của Chu Tử Nguyệt lột vỏ tôm, cắn một miếng
thịt tôm, tất cả đều sững người...
Sau một lúc, động tác của mọi người liền thống nhất, không nói hai lời
vùi đầu ăn tôm... Quả thật ăn quá ngon!