"Quan Tinh Lâu" chính là tòa tiểu lâu mà vừa rồi khi mọi người đi
ngang qua Bạch Lộc Trì đã nhìn thấy, được xây dựng trên đỉnh núi, là tòa
kiến trúc cao nhất khu vực này.
Mọi người chậm rãi lên đỉnh núi, theo Tiền Thiêm Tinh đi lên tiểu lâu.
Quan Tinh Lâu không có nóc, tiểu lâu có ba tầng, hai tầng phía dưới
chỉ bày biện chút đồ đơn giản, chỉ có cái bàn, trên đặt không ít quyển trục,
còn có bản đồ tinh tượng, xem ra là nơi Tiền Thiêm Tinh nghiên cứu tinh
tượng. Mà tầng ba không có nóc, chỉ có rào chắn cao cỡ nửa người ở bốn
phía, chính giữa có một cái bàn tròn, mấy chiếc ghế dựa, đều được làm từ
trúc.
Lúc này gió đêm thổi nhẹ, màn đêm cũng dần dày lên, mọi người ngồi
xuống nói chuyện phiếm, Chu Tử Nguyệt tự tay pha một ấm trà hoa
Tiền Thiêm Tinh còn chọc nàng, "Lúc này mới có chút dáng vẻ của nữ
hài nhi."
Chu Tử Nguyệt cười vui vẻ, vươn tay vỗ vỗ sư phụ nàng, "Mọi người
trò chuyện đi, ta đi đưa chút tôm cho bảo bối nhi nhà ta."
Triển Chiêu tò mò —— bảo bối nhà nàng là ai?
Lâm Dạ Hỏa ở một bên nhàn nhạt nói một câu, "Bảo bối nhà nàng
không phải là Hi Cổ Lục sao?"
Tất cả mọi người bật cười, còn rất cưng chiều...
Tiền Thiêm Tinh cũng cười, "Dân phong ở Cuồng Thạch Thành vốn là
như vậy, quen là được rồi."
Ân Hậu và Thiên Tôn đột nhiên hỏi, "Ngươi nếu thành thân sinh hài tử
ở Cuồng Thạch Thành, vậy chẳng phải ngươi cũng là gả đi sao?"