Tiền Thiêm Tinh bưng chén trà nháy mắt mấy cái với hai người, ý là
—— các ngươi đoán đi ~
Công Tôn từ lầu hai đi lên, cầm trong tay vài bức tranh tinh tượng do
Tiền Thiêm Tinh vẽ.
"Lão gia tử nghiên cứu tinh tượng rất thâm sâu nha." Công Tôn vừa
xem vừa tán thưởng, đến bên cạnh bàn ngồi xuống, Tiểu Tứ Tử cũng hiếu
kỳ xích lại xem.
Triệu Phổ đương nhiên không cảm thấy hứng thú mấy với sao trăng,
lúc này cũng cơm no rượu say rồi, Cửu Vương gia vẫn tương đối nhớ
thương đến chuyện sương mù Khiếu Lâm hơn.
Tiền Thiêm Tinh đi xuống tầng hai, cầm một số tư liệu lên, đặt xuống
bàn, nói, "Những thứ này là nghiên cứu nhiều năm qua của ta về sương mù
Khiếu Lâm."
Lâm Dạ Hỏa nhìn số lượng tài liệu không nhiều lắm, khó hiểu, "Lão
gia tử, khoảng cách với lần đầu sương mù Khiếu Lâm xuất hiện đã qua gần
cả trăm năm rồi, vậy mà tư liệu về sương mù Khiếu Lâm suốt một trăm
năm qua chỉ có nhiêu đây?"
"Phải." Tiền Thiêm Tinh cũng có vẻ rất bất đắc dĩ. "Trong suốt một
trăm năm nay, kỳ quan sương mù Khiếu Lâm xuất hiện tổng cộng không
quá mấy lần, hơn nữa có đôi khi nghiên cứu hơn mười năm, mới vừa tìm ra
được chút quy luật thì lập tức quy luật này liền bị phá vỡ."
"Quy luật?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Sương mù Khiếu Lâm này xuất
hiện có quy luật sao?"
"Mới ban đầu thì ta cảm thấy là có, ví dụ như thời gian, thời tiết, tiết
khí gì đó... Nhưng giống như nhau từ từ loại trừ hết, cuối cùng khái quát lại