chỉ còn có một câu, sương mù Khiếu Lâm này xuất hiện, căn bản không có
quy luật."
"Không có quy luật?" Triển Chiêu tò mò, "Không phải nói tuyết rơi
vào xuân ấm thì sương mù sẽ xuất hiện sao?"
"Không phải lần nào cũng xuất hiện sương mù giống nhau." Tiền
Thiêm Tinh lắc đầu, "Lúc xuất hiện đương nhiên là sương mù đầy trời,
nhưng dãy Côn Lôn này núi non trùng điệp, sáng sớm chỉ cần dậy sớm một
chút xem thử thì mười ngày ít nhất cũng phải đến năm ngày đều có sương
sớm, hơn nữa sương mù còn rất dày, nhưng không hề thấy xuất hiện sương
mù ở Khiếu Lâm! Mà về phần tuyết rơi, có nhiều lần đích thực là sau khi
tuyết rơi sương mù nổi lên dày đặc, kết quả thấy được sương mù Khiếu
Lâm. Nhưng cũng có đôi khi sương mù Khiếu Lâm xuất hiện mà tuyết
không hề rơi."
"Thời gian cũng vậy, có khi ba năm năm xuất hiện một lần, có khi
cách hơn mười năm mới xuất hiện một lần. Mặt khác sau khi xuất hiện thì
thời gian tồn tại cũng khác nhau, giống như lần sớm nhất là lần man vương
đánh vào kia, kỳ cảnh sương mù Khiếu Lâm tồn tại đến gần cả tháng, sau
đó lần xuất hiện cách đây không lâu, cũng chính là lần Tử Nguyệt nhìn
thấy, tồn tại chưa đến một canh giờ đã mất."
Triệu Phổ tò mò hỏi. "Có thể nào nó cùng nguyên lý với Hải thị thận
lâu (*) không?"
(*) Đồng nghĩa với ảo ảnh – xem lại Long Đồ Án quyển 7 chương 157
Mọi người kỳ thật lần đầu tiên khi nghe thấy kỳ quan sương mù Khiếu
Lâm, cũng nghĩ ngay đến Hải thị thận lâu.
Nhưng Tiền Thiêm Tinh lại lắc đầu, "Hải thị thận lâu có quy luật, mỗi
lần đều xuất hiện tại cùng một khoảng thời gian và địa điểm, Khiếu Lâm
Quan không phải, hơn nữa..."