Mọi người nhìn lão đầu nhi, ý là —— ngài đừng tạm dừng như vậy,
làm ơn nói một hơi cho hết đi!
Tiền Thiêm Tinh cầm một hộp gấm được tạo hình trông như quyển
trục, trước đem đầu có khóa hướng về phía mình, "Có đôi khi xuất hiện như
thế này." Nói xong xoay hộp về phía đối diện, vẫn là đầu có khóa hướng về
phía mình, "Nhưng có đôi khi lại là thế này."
Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, "Ý là, hướng của cửa ra khác nhau
sao?"
Tiền Thiêm Tinh gật đầu, "Đúng vậy! Đây là điều quỷ dị nhất."
Công Tôn tiên sinh vuốt cằm lắc đầu, "Ta không tán thành lắm về cách
giải thích như Hải thị thận lâu, Hải thị thận lâu không phải là thứ xuất hiện
một cách vô căn cứ, phàm là những thứ xuất hiện trong Hải thị thận lâu thì
trong vòng vài dặm, tại nơi nào đó nhất định có đồ thật. Trong đại mạc xuất
hiện một chiếc thuyền hay trên biển xuất hiện một tòa cung điện, bất luận
nhìn thấy thần kỳ đến đâu thì ở nơi nào đó nhất định có thể tìm thấy được
chiếc thuyền đó hay tòa cung điện kia, đó là những thứ thật sự có tồn tại.
Nhưng tìm khắp toàn bộ Tây Vực lẫn Trung Nguyên cũng không có quan ải
Khiếu Lâm Quan nào cả!"
"Chính xác." Tiền Thiêm Tinh gật đầu tỏ vẻ đồng ý. "Quan ải này cực
kỳ hùng vĩ, quy mô có thể sánh bằng Nhạn Môn Quan."
Mấy vị tướng lãnh đang ngồi đều gật đầu —— chưa từng nghe qua có
quan ải nào như vậy.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường theo bản năng liền nhìn Ân Hậu
và Thiên Tôn.
Hai lão đầu nhi lúc này đang ngửa mặt ngắm sao, tựa hồ chẳng mấy
hứng thú với sương mù Khiếu lâm.