Bất quá nói đi cũng phải nói lại, tuổi tác của Tiền Thiêm Tinh cũng
chẳng chênh lệch là bao với Ân Hậu và Thiên Tôn, Tiền Thiêm Tinh không
biết thì phỏng chừng nhị lão cũng không biết.
"Có thể là quan ải thời cổ không?" Công Tôn hỏi, "Giấu ở trong núi?"
Tiền Thiêm Tinh mỉm cười, "Nghĩ tới nghĩ lui, dường như cũng chỉ có
một loại khả năng này... quả thật có một tòa Khiếu Lâm Quan được giấu
trong vùng núi Côn Lôn, kiến tạo trên một con đường mà thế nhân không ai
hay biết."
"Không có chút xíu quy luật nào sao?" Công Tôn lẩm bẩm, cảm thấy
kỳ quái.
Tật xấu ngừng lại giữa chừng của Tiền Thiêm Tinh lại tới, nhẹ nhàng
quơ quơ ngón tay với mọi người, "Nếu nhất định phải nói thì có lẽ là có
một cái."
Tất cả mọi người híp mắt nhìn lão đầu —— đáng lý ra ngài phải nói
sớm chứ?!
Tiền Thiên Tinh vươn tay chỉ chỉ không trung, "Có mấy vì sao mỗi lần
xuất hiện thì Khiếu Lâm Quan cũng sẽ xuất hiện."
"Sao?" Mọi người theo bản năng đều ngẩng mặt lên.
Sao trời đại mạc này vốn chính là đặc biệt sáng chói, cảm giác như
màn sao dày đặc trên trời gần ngay trước mắt, người Trung Nguyên không
thể nào thấy được cảnh này. Hơn nữa Bạch Lộc Trì lại ở ngay đỉnh núi,
ngồi trong Quan Tinh Lâu ngẩng mặt ngắm sao, cảm giác như vô số những
đốm sáng lớn nhỏ chỉ ở cách đầu mình có mấy trượng, giống như chỉ cần
dùng sức nhảy lên một chút thì có thể tóm xuống cả một chuỗi.