luôn sợ hắn ăn đến hỏng răng, mỗi ngày đều phải lục soát người một lần,
mỗi lần lục ra ít nhất cũng phải mấy túi đường quả.
Lúc này, giữa trời đêm bỗng nhiên xuất hiện vài vệt sáng màu lục lam,
cảnh tượng tựa như ảo mộng, mọi người không ai nói gì, miệng ngậm
đường, ngửa đầu nhìn sao trời, hoàn toàn đắm chìm vào không gian yên
tĩnh mênh mông bát ngát này.
Một lát sau, Tiểu Tứ Tử đột nhiên kéo kéo tay áo Tiền Thiêm Tinh,
hỏi, "Tiểu Tinh Tinh, người có thể dạy con cách làm Tinh Tinh Đường
được không?"
Tiền Thiêm Tinh sửng sốt.
Những người khác cũng đều phục hồi tinh thần lại nhìn Tiểu Tứ Tử.
Tiền Thiêm Tinh cười nói, "Ta quả thật có phương pháp làm, bất quá
kỹ thuật làm kẹo đường không phải dễ học như vậy."
Triệu Phổ trêu chọc Tiểu Tứ Tử, "Con học để làm gì chứ?"
"Muốn bán đường đường này ở Mãn Ký." Tiểu Tứ Tử nói.
Công Tôn chọc chọc Tiểu Tứ Tử, lắc đầu với bé, ý là —— đừng quấy,
đây không chừng là phương pháp tổ truyền độc môn nhà người ta.
Tiền Thiêm Tinh tò mò hỏi, "Mãn Ký?"
Tiểu Tứ Tử gật đầu, "Vâng, cửa hàng bán kẹo đường của con cùng
người khác hợp tác bán."
Tiền Thiêm Tinh bị bé chọc cười ha hả, "Lợi hại, nhỏ như vậy đã có
cửa hàng rồi? Muốn bán Tinh Tinh Đường ở Trung Nguyên sao?"
Tiểu Tứ Tử gật đầu, "Muốn tất cả mọi người đều có thể ăn được."