Tiền Thiêm Tinh nhìn Tiểu Tứ Tử chằm chằm, có chút thất thần, thấp
giọng nói, "Trước kia có người cũng từng nói, muốn ta bán loại kẹo đường
này cho tất cả mọi người trong thiên hạ. Bất quá nhà ta từ đời tổ tiên vẫn
luôn chọn cách quang gánh mà bán loại kẹo đường này, cho nên ta cũng
không nghĩ nhiều."
"Như vậy ạ?" Tiểu Tứ Tử lại cầm lấy một viên đường, giơ lên trời
ngắm, một con mắt nhắm lại, một con mắt mở ra nhìn, "Nếu tất cả mọi
người có thể ăn được thì tốt quá."
"Vì sao lại muốn tất cả mọi người đều ăn được?" Tiền Thiêm Tinh
dường như khá khó hiểu với ý tưởng của tiểu hài nhi này.
Lâm Dạ Hỏa ở bên cạnh trêu chọc lão đầu, "Lão đầu nhi, phương pháp
làm kẹo đường này của người cực kỳ đáng tiền! Đem bán cho Mãn Mộ
Hoa, hắn nhất định sẽ dùng cả đống tiền mua lại của người. Mặc dù hắn là
gian thương bất quá rất biết làm ăn, kẹo đường này đẹp như vậy, nhất định
có thể bán giá tốt."
Tiểu Tứ Tử còn đang nhìn viên đường, nghe thấy Lâm Dạ Hỏa nói,
liền lắc đầu, "Đường đường này không bán giá cao cho hắn đâu, muốn bán
giá rẻ nhất để tất cả mọi người đều ăn được."
"Vì sao?" Tiền Thiêm Tinh đột nhiên túm lấy tay áo Tiểu Tứ Tử,
nghiêm túc hỏi.
Công Tôn lẫn Triệu Phổ đều bị phản ứng của lão gia tử làm giật mình,
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau... làm sao vậy?
Tiểu Tứ Tử quay sang nhìn lão đầu, mở to mắt, chỉ chỉ sao trên đỉnh
đầu, nói, "Sao trên trời ở đâu cũng có thể nhìn thấy được, cho dù không thể
nhìn thấy, sao vẫn ở trên trời."
Tiền Thiêm Tinh gật đầu.