"Đường không phải thường xuyên có thể ăn được." Tiểu Tứ Tử quơ
quơ viên đường trong tay, "Sau khi lớn lên tất cả mọi người đều không ăn
đường nữa."
Tiền Thiêm Tinh lại gật đầu.
Triển Chiêu ôm cánh tay ngẫm nghĩ —— đúng vậy, tuy hắn thích ăn
như vậy nhưng sau khi lớn lên cũng rất ít khi nghĩ đến muốn ăn đường gì
đó.
Triệu Phổ cũng cảm thấy có chút thú vị, hỏi, "Đúng vậy, vì sao khi còn
bé lại thích ăn mà trưởng thành lại không muốn ăn nữa?"
"Bởi vì đã biết hương vị nha." Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái, "Là vị
ngọt!"
Tất cả mọi người đều nhìn bé.
Tiểu Tứ Tử giơ viên Tinh Tinh Đường trong tay, "Ăn qua thứ này rồi,
sau này chỉ cần nhìn thấy sao trời, cho dù không có đường cũng sẽ nhớ đến
hương vị ngọt ngào."
Tất cả mọi người sửng sốt.
"Ăn đường này..." Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, "Cảm giác bầu trời tối đen
không còn đáng sợ nữa! Nhìn thấy sao trời, chính là vị ngọt!"
Công Tôn cùng Lâm Dạ Hỏa đều bị Tiểu Tứ Tử chọc cười.
Ngay cả Bạch Ngọc Đường cũng vươn tay qua xoa đầu Tiểu Tứ Tử,
cảm khái suy nghĩ của tiểu hài nhi thật thú vị.
Mà giữa tiếng cười của mọi người, Tiền Thiêm Tinh đã xuất thần...
...