Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn trời —— hóa ra hai lão
nhân đều tìm Bao Tá Thính lên danh sách.
Hai người lại nghĩ nghĩ, cảm thấy rất cần thiết phải tìm ra tên Bao Tá
Thính kia, tìm cơ hội đánh hắn một trận mới được.
Hai người ngươi một lời ta một câu trò chuyện, rốt cục, cơn buồn ngủ
dần kéo đến, hai người từ từ ngủ... một đêm này, mọi người ngủ dù hơi
ngắn, cũng thấy thư thái dị thường.
...
Sáng sớm hôm sau, Triển Chiêu có một giấc mộng rất kỳ quái, trong
mộng hắn đứng bên một bờ sông, trên sông có một chiếc thuyền chiến. Con
thuyền kia giống như một con chuột màu trắng cực lớn, béo mập rất đáng
yêu. Trên bờ có một đám đại lão gia tay trần, đang kéo dây kéo thuyền.
Nhóm hán tử này vừa kéo thuyền vừa hò nhau, khí thế kinh người...
Triển Chiêu đang nghiêng đầu đứng nhìn bên bờ, chợt cảm giác có
người đẩy hắn... hắn liền tỉnh giấc...
Mở to mắt, ánh mắt đầu tiên Triển Chiêu nhìn thấy một bóng trắng
thoáng qua bên giường.
Dụi mắt xoay mặt nhìn, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đã thức dậy, đang
cùng Tiểu Ngũ cướp một sợi đai lưng màu trắng.
Ngũ gia mới vừa mặc y phục tử tế thì đai lưng đã bị Tiểu Ngũ kéo lại,
Tiểu Ngũ nghịch ngợm muốn chết, mới sáng sớm đã chơi trò cướp đai lưng
với Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường đại khái là sợ đánh thức Triển Chiêu, động tác rất
nhẹ, nhìn Tiểu Ngũ ngậm đai lưng lăn lộn khắp sàn, tỏ ra rất bất đắc dĩ.