Ngũ gia đẩy cửa ra ngoài, cũng lên nóc nhà, đứng bên cạnh Triển
Chiêu nhìn ra xa xa, nháy mắt không biết nói gì.
Chỉ thấy trên sườn núi Thất Tinh Đàm có không ít cây trà, lúc này
đang có người hái lá trà.
Nếu nói đến khu vực trồng trà trên núi ở Trung Nguyên, đại cô nương
tiểu tức phụ nhi đeo gùi hái lá trà là chuyện thường tình, các cô nương bình
thường còn vừa hái lá trà vừa hát tiểu khúc gì đó. Cuồng Thạch Thành bên
này hiển nhiên cũng có truyền thống này, chẳng qua là.... tiểu cô nương hái
lá trà biến thành đại lão gia hái lá trà.
"Hoắc!"
Bạch Ngọc Đường nghe bên cạnh có người tán thán một tiếng, xoay
mặt, liền thấy không biết Thiên Tôn đã lại đây từ khi nào, gật đầu, "Cái này
lợi hại!"
Triển Chiêu nhịn cười đến vất vả, khung cảnh này quá thú vị, toàn là
đại hán vạm vỡ khắp núi, lưng đeo cái gùi nhỏ, vừa hái lá trà vừa ca hát,
giọng hát kia chẳng khác nào đang hò kéo thuyền, rung trời động đất, hát
ngược lại rất đều.
Đang xém náo nhiệt, cánh cửa một căn phòng nhỏ hé mở, Tiểu Tứ Tử
chạy ra.
Tiểu Tứ Tử còn đeo một cái sọt nhỏ, mới vừa ra khỏi cửa đã bị Yêu
Yêu nằm vắt vẻo trên cây tha lên.
Thiên Tôn xuống khỏi nóc nhà, nhìn Tiểu Tứ Tử bị Yêu Yêu ngậm sọt
nhỏ lắc qua lắc lại. "Tiểu Tứ Tử, ngươi cũng theo bọn họ đi hái lá trà à?"
"Tôn Tôn sớm ~" Tiểu Tứ Tử hai tay ôm lấy cái sọt nhỏ, hai chân lắc
qua lắc lại, chào hỏi Thiên Tôn. "Con cùng phụ thân đi hái thuốc."