"Hái thuốc?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng nhảy xuống.
Lúc này, Triệu Phổ ở trong phòng của Công Tôn biếng nhác duỗi thắt
lưng đi ra, phía sau là Công Tôn cầm theo sọt thuốc.
"Núi Côn Lôn đều là thảo dược trân quý, hôm qua ta hỏi thăm Tiền lão
gia tử một chút, trong khu rừng nhỏ bên sườn núi có Kim Thiền Hoa."
"Kim Thiền Hoa là cái gì?" Triển Chiêu tò mò.
"Miêu Miêu, nhộng ve ở dưới đất không phá kén, chôn mấy năm sau
sẽ nở hoa, cái đó gọi là Kim Thiền Hoa." Tiểu Tứ Tử được Bạch Ngọc
Đường bế xuống từ trên cây giải thích.
"Giống Đông Trùng Hạ Thảo sao?" Triển Chiêu tò mò. "Là ngọn núi
nào? Hay là nơi xuất hiện sương mù Khiếu Lâm?"
"Ừ." Công Tôn gật đầu, thấy Triển Chiêu dường như có chút lo lắng,
liền nói, "Không sao đâu, ngay tại cửa rừng, không vào núi. Ta hỏi Tiền lão
gia tử, sương mù thật sự dâng lên cũng phải mất một ngày, chúng ta nhìn
thấy không ổn thì chạy ra là được."
"A..." Triển Chiêu gật đầu yên tâm, chạy vào phòng thay y phục.
Lúc này Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương cũng đã dậy.
Hỏa Phượng đang ngoáy lỗ tai, "Ai nha, các vị mỹ nhân giai lệ của
Cuồng Thạch Thành này đúng là rất biết giày vò người khác, chỉ hái trà mà
cũng hát đầy khí thế như vậy..."
Mọi người lại bị hắn chọc cười.