Càng lúc vây càng nhiều, có mấy con báo hơi trưởng thành một chút
thì chạy vào rừng bắt thỏ, để bầy báo tuyết con lại cho Triển Chiêu trông.
Chẳng mấy chốc, Triển Chiêu bất đắc dĩ chắp tay sau lưng mà đứng, ủ
rũ nhìn bảy tám con báo nhỏ xíu vây quanh cọ cọ chân hắn.
Bạch Ngọc Đường tỏ ra rất hứng thú quan sát một chút xem có con
nào muốn rời nhà đi không để mang về nuôi.
Công Tôn và Tiểu Tứ Tử phát hiện rất nhiều Kim Thiền Hoa, hai phụ
tử cầm hai cái xẻng nhỏ, ngồi xổm trên đất chuyên tâm hái thảo dược.
Lâm Dạ Hỏa cười no rồi, liền tán gẫu với Triển Chiêu về mỹ thực ở
Cuồng Thạch Thành.
Bạch Ngọc Đường đi vào rừng, quan sát Kim Thiền Hoa trong giỏ trúc
của Công Tôn, nhịn không được nhíu mày —— quả nhiên đáng ghét y như
trong tưởng tượng, một đống sâu béo mọc mầm.
Công Tôn đang đào, bỗng nhặt lên một thứ gì đó, cầm miếng vải bố cọ
cọ rồi đưa cho Bạch Ngọc Đường.
Ngũ gia vươn tay nhận lấy thì thấy là một thứ đồ kim khí tựa như mũi
thương bằng đồng, bên trên còn khắc văn tự Tây Vực.
"Đây không phải là văn tự của man tộc." Bạch Ngọc Đường cẩn thận
nghiên cứu một chút.
"Ừ." Công Tôn cũng nhận thấy thế. "Cũng không phải là văn tự của
Cuồng Thạch Thành."
"Chứng tỏ trước kia có binh mã khác từng ra vào nơi này?" Bạch
Ngọc Đường hỏi.