Công Tôn chớp mắt mấy cái, vươn tay nhận lấy cây nấm không biết
được hái từ đâu, không hiểu nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu nháy mắt mấy cái với hắn, "Linh chi đó!"
Công Tôn không biết nói gì, "Đây là nấm mộc."
Triển Chiêu há hốc miệng, kinh ngạc, Lâm Dạ Hỏa tiếp tục ở một bên
ôm bụng cười.
Công Tôn ném cây nấm vào trong giỏ, "Cái này rửa sạch có thể pha
trà, uống rất ngon, còn nữa không?"
"Bên kia còn." Triển Chiêu vươn tay chỉ...
Đúng lúc này, con báo nhỏ trong lòng Triển Chiêu đột nhiên giãy dụa,
Triển Chiêu vừa buông tay thì báo con liền nhảy xuống.
Đồng thời, mấy con báo trưởng thành vừa nãy chạy vào rừng đột
nhiên chạy ra, vội vã như bị thứ gì dọa sợ.
Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa đều nhìn vào chỗ sâu trong rừng...
Lúc này một cơn gió nhẹ từ trong rừng thổi ra, thoáng mang theo chút
hàn ý.
Phía bên Tiểu Tứ Tử, vừa rồi một con báo tuyết đột nhiên xông ra
khiến cho Tiểu Tứ Tử hoảng sợ, cái sọt bên tay cũng bị con báo cuống
cuồng sợ hãi bỏ chạy đụng ngã, chỗ Kim Thiền Hoa cũng đổ hết ra đất.
Tiểu Tứ Tử vỗ vỗ vạt áo đứng lên, nhìn chằm chằm vào chỗ sâu trong
rừng.
Bạch Ngọc Đường xoay người, giúp bé nhặt chỗ dược liệu rơi ra đất,
thả lại vào trong sọt, mới vừa nhấc đầu thì đã thấy Tiểu Tứ Tử đột nhiên đi