"Cảm giác không đơn giản là chỉ ra vào." Công Tôn lại nhặt lên một
mảnh đá dài dài, đen đen đưa cho Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường vươn tay nhận lấy, khó hiểu hỏi, "Đây là thứ gì?
Mảnh đá?"
Công Tôn lắc đầu, "Xương quai xanh của con người."
Ngũ gia vội vàng ném đi, lấy khăn chà tay không nói gì mà nhìn Công
Tôn.
Lúc này Tiểu Tứ Tử ôm cái sọt nhỏ của bé chạy đến, đem Kim Thiền
Hoa trong sọt đều trút vào trong giỏ của Công Tôn.
"Phụ thân, bên kia còn có thiệt nhiều." Tiểu Tứ Tử giơ tay chỉ.
"Con đừng chạy xa, chỉ hái ở đây thôi." Công Tôn chỉ chỉ bên cạnh.
"Ở cách đây không xa." Tiểu Tứ Tử lại giơ tay ra.
Bạch Ngọc Đường nói, "Để ta đưa nó đi."
Công Tôn gật đầu.
Bạch Ngọc Đường đi cùng Tiểu Tứ Tử vào trong rừng mấy bước, Tiểu
Tứ Tử ngồi xổm xuống tiếp tục hái, Ngũ gia dựa vào một thân cây nhìn bé
bận rộn.
Công Tôn hái thuốc một lúc, ngẩng đầu nhìn Tiểu Tứ Tử, lại tiếp tục
làm việc.
Lúc này, chợt thấy Triển Chiêu chạy đến, một tay ôm một con báo con
tròn vo, một tay cầm một cây nấm. "Công Tôn, ta nhặt được."