Ăn điểm tâm xong, Triệu Phổ mang theo Trâu Lương cùng Tiểu
Lương Tử vừa luyện công trở về quay về Cuồng Thạch Thành trước, còn
một số việc quân vụ phải xử lý. Trước khi đi Triệu Phổ nhờ Triển Chiêu
bọn họ hỗ trợ trông chừng hai phụ tử Công Tôn.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa lúc cũng muốn vào rừng khi
chưa có sương mù xem thử, bảo Triệu Phổ an tâm, họ sẽ đi cùng.
Triệu Phổ vội vàng đi rồi, những người còn lại thì chia làm hai đường,
Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Lâm Dạ Hỏa và hai phụ tử Công Tôn,
Tiểu Tứ Tử cùng nhau vào rừng hái thảo dược; Tiền Thiêm Tinh mang Ân
Hậu và Thiên Tôn đến Vọng Tinh Lâu uống trà nói chuyện phiếm, ngắm
bình minh.
Tại Thất Tinh Đàm, dưới sườn núi có một mảnh đất phẳng nghiêng
thoai thoải ở hướng bắc, có một mảnh thạch lâm nhỏ, đá ở nơi này không
có quy mô lớn bằng chỗ lối vào Cuồng Thạch Thành mà phân bố rải rác,
cây trong thạch lâm tươi tốt, trong rừng có không ít hoa cỏ kỳ dị.
Lúc này khoảng không phía trên rừng cây bao trùm một lớp sương mù
mỏng manh, ánh mặt trời rải rác xuyên qua màn sương mỏng, để lại những
vệt sáng lốm đốm khắp cả mảng rừng.
Trên khoảnh đất trống ngoài bìa rừng, Tiểu Ngũ đuổi theo một con
bướm chạy tới chạy lui.
Lâm Dạ Hỏa chỉ vào Triển Chiêu đứng một bên cười đến không thẳng
thắt lưng lên được.
Hỏa Phượng vì sao lại cười? Bởi vì Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường
vốn đang yên đang lành đứng bên bìa rừng ngắm phong cảnh, không biết từ
chỗ nào có mấy con báo tuyết con nhảy nhót chạy đến, lập tức liền bao vây
lấy Triển Chiêu.