vào trong rừng.
"Tiểu Tứ Tử."
Bạch Ngọc Đường vội tiến lên duỗi tay ra kéo bé lại.
Ngay trong nháy mắt khi tay Bạch Ngọc Đường túm lấy Tiểu Tứ Tử...
bỗng nhiên một luồng sương mù dày đặc ập đến nhanh như gió, "vùn vụt"
quét qua.
Bên ngoài rừng truyền đến một tiếng hổ gầm khiến cho mọi người chú
ý.
Thiên Tôn và Ân Hậu đang ngồi trên Thất Tinh Lâu uống trà xoay mặt
nhìn sang, đều sửng sốt...
Tiền Thiêm Tinh cũng "hoắc" một tiếng đứng bật dậy.
Chỉ thấy rừng cây phía xa xa trong nháy mắt đã bị sương mù dày đặc
bao phủ.
Trong rừng, Triển Chiêu mắt thấy đám sương mù dày đặc kia bao trùm
lấy Bạch Ngọc Đường lẫn Tiểu Tứ Tử, liền phi thân vọt qua hướng đó.
"Tiểu Tứ Tử!"
Công Tôn hét lên chạy vào trong rừng,
Lâm Dạ Hỏa giữ hắn lại, kéo hắn chạy ra ngoài rừng.
Công Tôn nôn nóng, Lâm Dạ Hỏa dặn hắn đứng ngoài rừng đừng di
chuyển, xoay người vọt ngược về trong rừng.
Nhất thời, trước mắt đã không còn cánh rừng vừa rồi, chỉ còn một màn
sương mù dày đặc, sương mù như khói như mây, dày đến mức nếu vươn