tay vào trong liền không thể nhìn thấy được năm ngón tay.
Công Tôn đưa tay chạm thử vào lớp sương mù kia một chút rồi thu về,
sương mù màu trắng cư nhiên kéo theo trên tay tựa như vệt mây, tay có
cảm giác ướt lạnh.
Tiểu Tứ Tử, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa không
rõ tung tích, bên ngoài căn bản không thể quan sát được tình huống trong
rừng, Công Tôn gọi mấy tiếng mà không ai đáp lại, hắn cũng muốn đi vào.
Chỉ là vừa mới bước một bước, vạt áo đã bị túm lấy.
Công Tôn nhìn lại, Tiểu Ngũ ở ngay sau hắn, gắt gao kéo vạt áo không
cho hắn vào trong rừng.
Công Tôn càng nôn nóng, Tiểu Ngũ có phản ứng lớn như vậy chứng
tỏ bên trong có nguy hiểm.
Công Tôn nhất thời hoang mang lo sợ, ở bên ngoài rừng sốt ruột đến
độ đi lòng vòng, chỉ trách bản thân mình đến hái thảo dược làm gì.
Đang miên man suy nghĩ, Thiên Tôn và Ân Hậu đã đến.
Tiền Thiêm Tinh rất hoang mang, "Sương mù sao lại tới đột ngột như
vậy... từ trước đến nay không phải như thế này."
Công Tôn hướng mắt trông mong nhìn Thiên Tôn và Ân Hậu.
Ân Hậu vươn tay chạm vào màn sương kia, thu tay về, vẫn mang theo
một chút sương mù như cũ.
Thiên Tôn gọi một tiếng, "Ngọc Đường."
Trong rừng không có ai đáp lại.
Thiên Tôn cau mày, "Kỳ quái..."