Triển Chiêu lại cảm giác có người đẩy mình, khó hiểu... vừa quay đầu
lại... liền thấy cửa sổ bên giường của mình đã mở ra, thân mình của Yêu
Yêu không vào được nhưng cái đầu lớn chui vào được, đang dùng đầu đụng
đụng hắn, giống như mèo con đang làm nũng.
Triển Chiêu ngáp một cái, đưa tay xoa đầu Yêu Yêu, quan sát sắc trời
một chút, hẳn là trời chỉ mới vừa sáng đi...
"Tỉnh?"
Bạch Ngọc Đường rốt cục giật lại được đai lưng, hỏi Triển Chiêu.
"Ừm...." Triển Chiêu ngồi dậy, còn khó hiểu sao trước khi tỉnh giấc
mình lại có giấc mộng kỳ lạ như vậy, nhưng đến khi hoàn toàn thanh tỉnh,
hắn lại phát hiện tiếng "hò" kéo thuyền kia vẫn còn... dường như là từ ngoài
sân truyền vào.
"Âm thanh gì vậy?" Vẻ mặt Triển Chiêu mờ mịt, "Có người kéo
thuyền?"
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Ta cũng bị đánh thức vì vậy, mới sáng
sớm ai đã kéo thuyền?"
"Gần đây có sông sao?" Triển Chiêu nói xong vọt ra ngoài...
Ngũ gia yên lặng gật đầu, con mèo này, từ trên giường vọt ra cửa sổ
thẳng đến nóc nhà đối diện, chỉ cần một cú nhảy...
Triển Chiêu đáp xuống nóc nhà đối diện nhìn thoáng qua, liền bịt
miệng.
Bạch Ngọc Đường ở trong phòng nhìn thấy Triển Chiêu bịt miệng,
dường như đang nhịn cười, vừa quay đầu ngoắc ngoắc hắn.