Manh mối lấy được từ chiếc đầu lâu cũng có hạn, Công Tôn nói chỉ từ
xương sọ thì không nhìn ra được nguyên nhân cái chết, cần phải có các
phần thân thể khác mới có thể phán đoán được.
Bởi vậy hy vọng cuối cùng đều rơi xuống chiếc mũ giáp màu bạc kia.
Sau khi chiếc mũ giáp được đem đi rửa thì đặt dưới ánh mặt trời chính
là ánh bạc lóng lánh, trông hệt như mới.
Triệu Phổ là người trong nghề, vươn tay gõ nhẹ lên mũ giáp kia, chợt
nghe thấy "koong koong" hai tiếng.
Trâu Lương cũng cầm lên xem, "Chắc chắn hơn tưởng tượng, rõ ràng
không phải bạc thuần nhưng không biết được trộn lẫn thứ gì mà làm ra sáng
bóng được như vậy."
"Kỹ nghệ quả thật rất tinh xảo." Long Kiều Quảng cũng lên nhìn thử.
Trên đỉnh chóp mũ giáp có một cái sừng như là sừng hươu. Đầu sừng
trống không nhưng ở đoạn giữa có chạm rỗng mấy cái lỗ tròn, không rõ là
có ý gì.
Trên mũ ngoài cái sừng kia ra thì không còn bất kỳ hoa văn hay trang
trí gì, trơn bóng một mảnh.
Lâm Dạ Hỏa đưa tay sờ sờ, tán thưởng một câu, "Ai nha, thật bóng
loáng!"
"Có cảm thấy cái mũ giáp này hơi sáng quá mức không?" Bạch Ngọc
Đường hỏi.
"Đúng ha." Triển Chiêu cũng cảm thấy giống vậy. "Không lẽ là để ánh
mặt trời chiếu vào có thể làm chói mắt kẻ địch?"