Nghe đến đây, Triệu Phổ đột nhiên "Ừm" một tiếng.
Tất cả mọi người nhìn hắn.
Chỉ thấy Cửu vương gia vươn tay cầm lấy cái mũ giáp kia, "chậc" một
tiếng, ánh mắt sáng lên mấy phần, lẩm bẩm. "Tuyệt a! Tuyệt!"
"Hả?" Tất cả mọi người không hiểu mà nhìn Triệu Phổ, sao tự nhiên
lại đoạt tiếng "meo" của Triển Chiêu để dùng?
Công Tôn vỗ vỗ hắn.
Cửu vương gia lấy lại tinh thần, giải thích. "Ta biết vì sao phải đem
mũ giáp tạo nên giống như gương vậy rồi!"
Tất cả mọi người nhìn hắn.
"Các ngươi tưởng tượng một chút." Vẻ mặt của Cửu vương gia rất
hưng phấn, "Nếu ta có mười vạn đại quân muốn tập kích một doanh trại."
Tất cả mọi người tưởng tượng theo lời Triệu Phổ.
"Doanh trại ta muốn tập kích ở trong núi có ba mặt bị núi vây quanh
địa thế hiểm trở, chỉ có một mặt có một mảnh rừng tùng như vậy." Cửu
vương gia nói đến đánh trận thì cả người đều hào hứng hơn hẳn. "Nhưng
trong rừng tùng tràn ngập sương mù dày đặc, đưa tay không thấy được năm
ngón khó phân biệt được phương hướng, doanh trại núp ở bên trong có thể
nói là cực kỳ an toàn."
Tất cả mọi người gật đầu.
Cửu vương gia chà chà tay, "Nhưng mười vạn binh mã của ta đều
mang loại khôi giáp màu bạc này đi vào trong sương mù. Trong sương mù
không có ánh sáng, sẽ không có ánh sáng phản chiếu từ áo giáp màu bạc,
khôi giáp như gương phản chiếu lại sương mù, có thể ẩn giấu một cách