hoàn mỹ, mà tuyệt nhất chính là cái sừng có thể phát ra âm thanh trên đầu
này!"
Lúc này mọi người đều đã hiểu ra.
"Khi tập kích sợ nhất là bị người khác nghe thấy âm thanh. Tiếng bước
chân rất khó để che giấu nhất là khi có nhiều người." Trâu Lương cũng gật
đầu. "Nhưng khi đội mũ giáp này vào thì mũ giáp phát ra âm thanh như gió
núi thổi qua rừng tùng. Bởi vậy đại quân đi qua tựa như rừng tùng đang lay
động, sẽ không khiến cho quân binh trú đóng cảnh giác."
Trâu Lương nói xong, đem mũ giáp kia đội lên đầu, thả nhẹ bước chân
đi về phía trước.
Theo bước đi của Tả tướng quân, quả nhiên mũ giáp phát ra âm thanh
giống hệt như gió thổi qua rừng cây, hoàn mỹ giấu đi tiếng bước chân.
"Mũ giáp này quả thật được tạo ra là vì sương mù Khiếu Lâm." Triệu
Phổ nói xong, không tự chủ được liếc mắt nhìn Tiểu Tứ Tử đang ngồi trên
bàn...
Mọi người cũng đều hiểu được tâm tư của Triệu Phổ, Ngân Yêu
Vương để Bạch Ngọc Đường nhặt được chiếc mũ giáp và cái đầu lâu này,
mà cố tình còn trùng hợp là, Tiểu Tứ Tử dường như có thể khống chế được
sương mù ở Khiếu Lâm Quan.
Công Tôn vội vàng ôm nhi tử lên, trừng mắt nhìn Triệu Phổ một cái.
Triệu Phổ gãi đầu, cười cười với Công Tôn, chỉ là nghĩ đến phương
diện đó thôi mà, sao có thể để Tiểu Tứ Tử đi đánh trận được.
"Cho dù là thật nhưng trong tay chúng ta chỉ có một cái mũ mà thôi."
Triển Chiêu nói.