Lâm Dạ Hỏa sờ xong, liền nâng trong tay giơ lên trước mắt, cảm thấy
có thể dùng như gương.
Đúng lúc này một cơn gió thổi qua.
Gió thổi qua cái "sừng" trên đỉnh mũ giáp, đột nhiên liền phát ra một
loạt tiếng vang.
Nghe thấy tiếng vang bất thình lình, tất cả mọi người ngây ngẩn cả
người —— bởi vì loại tiếng vang này giống hệt như khi gió thổi qua rừng
cây phát ra âm thanh vậy...
Nói đến cũng khéo, cơn gió núi này là từ hướng sương mù Khiếu Lâm
thổi tới, cơ hồ là cùng lúc, hướng sương mù Khiếu Lâm cũng truyền đến
âm thanh cực kỳ tương tự... chỉ là âm thanh lớn hơn và mạnh mẽ hơn.
Thiên Tôn phẩy tay áo một cái về hướng mũ giáp mà Lâm Dạ Hỏa
đang cầm trong tay... mọi người cảm thấy một cơn gió nổi lên, loạt tiếng
vang kia lại tiếp tục vang lên.
Nếu nhất định phải nói ra điểm khác biệt thì âm thanh do mũ giáp này
phát ra như là gió thổi qua một cây đại thụ. Mà từ sương mù Khiếu Lâm xa
xa truyền đến lại là gió thổi qua khắp rừng cây...
"Đừng nói là..." Tiền Thiêm Tinh chỉ vào sương mù Khiếu Lâm xa xa,
"Âm thanh kia chính là đến như vậy?"
"Ý là trong rừng còn rất nhiều mũ giáp như thế?" Bạch Ngọc Đường
hỏi.
"Có rất nhiều mũ giáp tức là còn rất nhiều đầu người sao?" Triển
Chiêu hỏi, "Yêu Vương là muốn nói cho chúng ta biết thứ âm thanh giống
như thật ở sương mù Khiếu Lâm là do loại mũ giáp này tạo thành?"