Lâm Dạ Hỏa nhìn biểu cảm của hai người bọn họ thì rất buồn cười,
"Đại hòa thượng cũng có vẻ mặt như thế này."
"Khâu Ngạo Nguyệt?" Bạch Ngọc Đường ngẫm nghĩ, hỏi. "Trong
truyền thuyết là Tây Vực đệ nhất cao thủ năm đó?"
"Phi!"
Ân Hậu và Thiên Tôn cùng nhau phun một tiếng.
Triển Chiêu lặng lẽ đem Bạch Ngọc Đường kéo về phía mình, bất mãn
nhìn hai lão đầu —— làm gì phun chuột nhà con?!
Lâm Dạ Hỏa cũng tỏ ra chán ghét, "Đệ nhất cao thủ Tây Vực luôn
luôn là sư phụ của ta có biết không, sớm hơn một đời so với Đại hòa
thượng thì đệ nhất cao thủ Tây Vực cũng đều là lịch đại Thánh tăng Lạt Ma
ở Thánh Điện Tự! Khâu Ngạo Nguyệt tính là cái gì, sư huynh của hắn Bạch
Nhất Thanh ngược lại không chừng mới có thể một mình đấu với hòa
thượng nhà ta."
Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
"Công phu của Khâu Ngạo Nguyệt quả không tồi, cũng coi như là
nhân vật có tiếng ở vùng Tây Vực, nhưng con người thì lại rất xấu xa." Ân
Hậu liên tục lắc đầu. "Tiếc cho một đời anh danh của sư phụ hắn là Nham
Tâm lão tổ."
Thiên Tôn bĩu môi, "Trò này chẳng hợp lý tý nào! Thu hai tên đồ đệ,
phương pháp dạy dỗ giống như nhau, vậy mà một đứa ngoan ngoãn một
đứa ngỗ nghịch."
Công Tôn chưa từng nghe qua Khâu Ngạo Nguyệt hay Ngạo Nguyệt
Đàm gì đó, rất tò mò, hỏi. "Nghe tên thì, Khâu Ngạo Nguyệt là nữ nhân
sao?"