"Nam, mà lại lấy cái tên như vậy." Lâm Dạ Hỏa đáp, "Quan hệ của đại
hòa thượng nhà ta cùng với sư huynh của hắn ta là Bạch Nhất Thanh rất tốt,
khi còn bé ta từng gặp qua ông ấy, cực kỳ trắng, trắng còn hơn cả Thiên
Tôn nữa."
Thiên Tôn nghe xong liền hớn hở.
Triển Chiêu nghĩ nghĩ, hỏi Ân Hậu. "Ngoại công, Bạch Nhất Thanh có
phải chính là Bạch Long Vương không?"
Ân Hậu gật đầu, vỗ vỗ đầu hắn, "Còn không phải sao, trước kia cũng
từng ở Ma Cung một khoảng thời gian, khi ngươi còn bé hắn rất cưng chiều
ngươi, bất quá sau khi sư phụ hắn qua đời thì hắn quay về Tây Vực ẩn cư,
ta và lão quỷ đã lâu không có tin tức gì của hắn."
Lâm Dạ Hỏa nghe thế liền giơ tay, "Hòa thượng nhà con năm trước
còn cùng ông ấy đến Tây Hải chơi đó, lão gia tử vẫn như vậy, rất tốt."
"Bạch Nhất Thanh được xưng là Bạch Long Vương là vì hắn trời sinh
rất trắng, một mái tóc bạc, toàn thân trắng như tuyết, ngay cả tròng mắt
cũng trắng, bất quá tính cách của hắn rất ôn hòa. Mặt khác tiếng nói của
hắn trời sinh có chút vấn đề nên âm thanh khi nói chuyện tương đối nhẹ,
vậy nên hắn không thích nói chuyện cho lắm, cũng được xưng là Bạch Vô
Thanh hoặc là Bạch Ách Thánh."
Ân Hậu nói xong, Thiên Tôn còn chen vào, "Tính cách của Tiểu Bạch
Long quá mức hiền hòa! Nếu không thì cũng không có chuyện cứ luôn
nhường nhịn sư đệ của hắn, khiến cho sư đệ hắn trở nên vô pháp vô thiên,
đổi lại là ta thì ta đã sớm lột da tên tiểu vương bát đản kia rồi."
Ân Hậu hết nói nổi. "Ngươi còn nói, khi còn bé ngươi khi dễ hắn lợi
hại hơn bất kỳ ai còn gì."
Thiên Tôn xoay mặt đi, "Ta làm gì có!"