người này.”
Triển Chiêu vuốt cằm gật gật đầu, ừm… Quả thật là đã rất lâu, lão
nhân này là trung hay gian đây?
Không đợi Triển Chiêu hỏi ra miệng, Bạch Ngọc Đường liền nói,
“Hắn là trung hay gian ta cũng không rõ ràng lắm, có điều hình như người
này thầm mến sư phụ ta.”
“Khụ khụ…” Triển Chiêu vừa định uống một ngụm trà nóng lập tức bị
sặc, buông cái chén vỗ vỗ ngực.
Bạch Ngọc Đường nhìn thấy cặp mắt đá mèo của Triển Chiêu sáng vài
phần, lóng lánh đủ loại ánh sáng.
“Thì ra là thật sự có a!” Triển Chiêu vô cùng kích động, “Ta đã nói
Thiên Tôn trông như thần tiên vậy, vì sao lại không có đóa hoa đào nào
chứ, rốt cuộc ta cũng chờ được tới ngày này!”.
“Ngươi khoan hưng phấn đã.” Bạch Ngọc Đường cũng bất đắc dĩ, “Ta
khi đó còn nhỏ cũng không xác định rõ được, chỉ biết là một lần theo sư
phụ xuống núi thì đụng phải người này, lúc đó hắn một đường đi theo
chúng ta, ồn ào muốn chết.”
“Ồn ào?” Triển Chiêu không hiểu, “Ồn ào cái gì mới được?”
“Hình như là khi sư phụ ta không nhớ rõ tên hắn…” Bạch Ngọc
Đường vuốt cằm suy nghĩ.
“Há!” Triển Chiêu gật đầu, “Đương nhiên là tức giận rồi a! Một lòng
trung can hướng trăng sáng a!(42)Kết quả ngay cả tên cũng không nhớ
nổi.”