(*) Nguyên gốc Tiểu Lương Tử nói là
我擦咧 (ngã sát liệt): Sát liệt =
shit, kiểu đồng âm tránh cua đồng, ví như dân ta hay nói: cái đờ mờ mày
(Nguồn: Vohansat – Tangthuvien.vn)
Lâm Dạ Hỏa phía sau thay vì tặng cho Tiểu Lương Tử một cái cốc đầu
như thường lệ thì lại vội lui về phía sau một bước, "Thứ đồ chơi này là gì
vậy?!"
Quả "trứng" bị băng tuyết bao phủ hiện ra màu đỏ như máu. Bên trong
trứng có một bộ hài cốt mặc khôi giáp cuộn mình... chỉ có hài cốt, không có
đầu!
Một bộ xương khô binh sĩ không đầu mặc khôi giáp, cứ như vậy cuộn
tròn thân thể, đóng băng trong máu loãng, dáng vẻ ôm gối giống như anh
hài chưa chào đời.
Mọi người theo bản năng nghĩ ngay —— một bộ! Cùng với đầu lâu
đội mũ giáp trong rương kia, rõ ràng là một bộ!
"Tức là đầu ở bên kia, thân thể ở bên này?" Triển Chiêu lại đi kéo
xuống tuyết trên mấy quả trứng khác, quả nhiên đều giống nhau!
"Những binh khí này!"
Mọi người phát hiện, binh khí trên cột cũng bị tuyết bao phủ, sau khi
phủi đi tầng băng sương bên ngoài kia, lộ ra thân đao chói lọi.
Triệu Phổ vươn tay rút một cây đao trên cột ra... mọi người đều cảm
giác được hàn quang quét qua...
"Đao tốt nha." Lâm Dạ Hỏa cũng tiến lại xem.
Triệu Phổ vung tay, chém xuống cây cột kia, giống hệt như cắt đậu hũ,
cột bị chém một nhát đứt đôi.