Cửu vương gia cầm đao cẩn thận nghiên cứu, "Lưỡi đao này thật lợi
hại!"
Công Tôn ngồi xổm trên đất nghiên cứu cây cột, nhìn một chốc, ngẩng
đầu lên nói với mọi người, "Đây là cột làm từ cây tùng bách!"
"Tùng bách?" Tất cả mọi người liên tưởng đến Khiếu Lâm Quan...
Bạch Ngọc Đường cũng nhận thấy có sự liên quan, một loạt cây cột
này được sắp hàng chỉnh tề, như vậy trước khi bị chém xuống, có phải
chính là một rừng tùng bách hoàn chỉnh không?
Triệu Phổ hỏi Bạch Ngọc Đường, "Ở đây có bao nhiêu quả trứng?"
Ngũ gia giương mắt nhìn lên, còn chưa kịp đếm trứng thì đã bị Triển
Chiêu lúc này đã vọt lên đến đỉnh núi thu hút ánh mắt.
Không biết Triển Chiêu đã chạy lên đó lúc nào, lúc này hắn đứng trên
đỉnh núi cao nhất, nhìn về phía triền núi bên kia, lập tức quay đầu lại ngoắc
ngoắc mọi người, "Đến xem nha!"
"Còn thứ gì lợi hại hơn ở phía sau nữa?" Tiểu Lương Tử nhanh chóng
chạy lên núi, "Ai làm vậy nè!"
Những người khác cũng lục tục đi lên.
Bạch Ngọc Đường đi lên vài bước, quay đầu lại, liền thấy Thiên Tôn
cùng Ân Hậu chưa nhúc nhích, đang đứng trước quả "trứng" nhìn chằm
chằm hài cốt bên trong.
Ngũ gia lại lui về vài bước, hỏi, "Có vấn đề gì ạ?"
Thiên Tôn nhẹ nhàng sờ sờ cằm, "Ừm..."
Ân Hậu cũng nói, "Đột nhiên nhớ tới chuyện này..."