Bạch Ngọc Đường lúc này mới nhớ ra, lúc trước nhìn thấy ở ven
đường, cảm thấy Thiên Tôn hẳn là sẽ thích liền mua về. Ngũ gia vươn tay
lấy từ trong tay áo ra một món đồ chơi nhỏ, đặt vào trong tay Thiên Tôn.
Thiên Tôn nhận lấy nhìn thử, chỉ thấy là một con rùa đồ chơi bằng
thanh đồng nhỏ tầm bằng nửa lòng bàn tay.
Món đồ chơi này phỏng chừng là đồ cổ, vốn rùa đồ chơi rất bình
thường, nhưng con rùa này niên đại đã rất lâu, mai rùa loang lổ lốm đốm rất
nhiều hoa ngân. Hơn nữa nó ngóc đầu há miệng tựa như đang cười, không
hiểu sao khiến cho Thiên Tôn nhớ tới A Địa.
Thiên Tôn cầm thứ đồ chơi nhỏ lật tới lật lui xem, càng nhìn càng thấy
giống A Địa ở Bích Thủy Đàm, tâm tình rất tốt, có vẻ yêu thích không
buông tay.
Ngũ gia liếc mắt một cái thấy sư phụ nở nụ cười, tâm trạng cũng tốt
vài phần,
Hiên Viên Phách an vị ở đối diện, hắn đang do dự có nên nói chuyện
không, liền thấy Thiên Tôn ngẩng đầu, "Nói đi!"
Trong lòng Hiên Viên Phách liền run lên... vừa rồi Thiên Tôn cười hì
hì cầm rùa chơi vẻ mặt ôn hòa, nhưng khi nhìn hắn thì ánh mắt hoàn toàn
không có chút độ ấm nào.
Hiên Viên Phách vốn cho rằng Bạch Ngọc Đường là người có ánh mắt
lạnh nhất trong số những người mà hắn biết, nhưng giờ khắc này hắn mới
hiểu ra cái gì mới thực sự là ánh mắt không một chút cảm xúc nào! Thiên
Tôn nhìn Bạch Ngọc Đường và nhìn hắn hoàn toàn là hai loại ánh mắt, luôn
cảm thấy giống như Thiên Tôn không xem hắn là người mà nhìn...
...