Thiên Tôn nhìn Hiên Viên Phách chằm chằm, "Ngươi cũng dám gạt
ta... lá gan không nhỏ."
Hiên Viên Phách mở to mắt nhìn Thiên Tôn, bỗng nhiên liền cảm thấy
mình không thể động đậy được.
Một đầu khác, Bạch Mộc Thiên còn thảm hại hơn, Ân Hậu cười lạnh
một tiếng, "Dám nói dối trước mặt ta?"
Cứ như vậy, trong nháy mắt Bạch Mộc Thiên cảm thấy mình sinh ra
ảo giác, hai mắt Ân Hậu tựa hồ biến thành huyết sắc, hết thảy xung quanh
đều nhuộm một màu máu, cảm giác ớn lạnh cùng sợ hãi trào ra từ tận đáy
lòng, muốn ngăn cũng không ngăn được.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều lắc đầu.
Nội lực cao đến cấp bậc này của Thiên Tôn và Ân Hậu, muốn nói dối
họ so với lên trời còn khó hơn. Một người nói dối cho dù có thể giữ được
vẻ mặt không đổi nhưng cơ bản không có khả năng thay đổi nhịp tim đập.
Nội lực của hai vị lão gia tử là cỡ nào chứ, chỉ cần ngươi hơi luống
cuống một chút liền không thoát khỏi ánh mắt của nhị lão.
Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng không nặng tay quá, chỉ bỏ thêm vài
phần nội lực, chuẩn bị hù dọa kẻ đối diện một chút.
Bạch Mộc Thiên và Hiên Viên Phách căn bản không chống đỡ nổi,
cứng ngắc ngồi một chỗ.
"Ngươi đến đây vì cái gì?" Thiên Tôn mở miệng hỏi Hiên Viên Phách,
trong lời nói mang theo nội kình.
Đồng thời vừa đặt câu hỏi, Thiên Tôn vừa dùng một tay nhẹ nhàng đè
lên tay Bạch Ngọc Đường.