Bạch Mộc Thiên cùng Hiên Viên Phách hai người bị Thiên Tôn và Ân
Hậu làm cho sợ hãi không nhẹ.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại là khó hiểu —— không phải hai
lão gia tử đang uống rượu với Tiền Thiêm Tinh ở Thất Tinh Đàm sao, lúc
này lẽ ra đã đi ngủ rồi, sao lại đột nhiên chạy đến đây?
Bạch Mộc Thiên và Hiên Viên Phách do dự khiến Thiên Tôn và Ân
Hậu không hài lòng, hai người trừng mắt nhìn tên tiểu hài nhi trước mặt.
Với cái nhìn này, Bạch Mộc Thiên và Hiên Viên Phách vội mở miệng
nói một câu, "Nghe nói.. có quan hệ với Ưng Khư..."
"Ưng Khư?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lần đầu tiên nghe thấy
cái tên này đều có chút không hiểu.
Mà phản ứng của Thiên Tôn và Ân Hậu lại đáng để suy nghĩ, hai
người bọn họ hoàn toàn không có chút kinh ngạc hay nghi hoặc gì, tựa như
đã sớm dự đoán được đáp án chính là hai chữ này, cùng với... nhị vị lão gia
tử ý vị thâm trường nhìn Bạch Mộc Thiên và Hiên Viên Phách đối diện
chằm chằm, đồng loạt nói một câu, "Ai nói cho ngươi biết?"
Triển Chiêu chống cằm quan sát vẻ mặt của ngoại công nhà mình, cảm
thấy nhất định ngoại công của hắn biết gì đó.
Bị Thiên Tôn và Ân Hậu nhìn chằm chằm tra hỏi, Bạch Mộc Thiên và
Hiên Viên Phách có chút không chịu nổi, hai người há miệng, nghẹn nửa
ngày liền nghẹn ra một câu, "Ách...lời đồn ở Ác Đế Thành..."
Hai người nói còn chưa dứt lời thì khóe miệng Thiên Tôn lẫn Ân Hậu
đều hơi cong lên, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sắc bén nhận ra trong
mắt hai vị lão gia tử đã hiện ra vẻ hiểu rõ.