Ngũ gia trong nháy mắt vừa rồi ngay khi Thiên Tôn mở miệng, cảm
nhận được một cỗ nội lực cường đại, cảm thấy có chút chống đỡ không nổi,
vốn định dùng nội lực của mình chắn lại một chút. Nhưng Thiên Tôn chỉ
nhấn nhẹ một cái, cảm giác áp lực kia liền biến mất trong chớp mắt.
Ngũ gia thở nhẹ, nhìn tay Thiên Tôn đặt trên cổ tay của mình, nhìn lại
Hiên Viên Phách đối diện cơ hồ bị cỗ nội lực cường đại kia ép tới sắp hỏng
mất, không hiểu sao cảm thấy rất thống khoái.
Bạch Ngọc Đường từ bé đến lớn muốn gì có nấy, cho tới giờ chưa bao
giờ hiếm lạ thứ gì, cũng không ham hư vinh bao giờ, nhưng mà lúc này
Ngũ gia vẫn muốn cảm khái một câu —— trên đời này không có bất cứ
chuyện gì tốt hơn việc thân là đồ đệ duy nhất của Thiên Tôn, lại còn được
vị võ lâm chí tôn này coi như trân bảo!
...
Tình hình bên chỗ Triển Chiêu lúc này cũng không khác mấy, Ân Hậu
một tay cầm lấy tay bảo bối ngoại tôn nhà mình để triệt tiêu nội lực của
mình, tay kia bưng chén chậm rãi uống trà. Nhìn lại Bạch Mộc Thiên đối
diện lúc này đã sinh ra ảo giác, cảm thấy như đã tiến vào a tì địa ngục, toàn
thân nóng như thiêu như đốt chẳng khác nào bị ném vào chảo dầu.
Triển Chiêu lặng lẽ gật đầu —— báo ứng đến rồi đó, đáng đời ngươi
nha!
Nội lực của Hiên Viên Phách và Bạch Mộc Thiên vốn không đủ để
ngăn cản cảm giác nghiền áp do nội lực cường đại gây ra, hai người thống
thống khoái khoái liền đem những gì muốn nói lẫn không muốn nói đều
cúng ra hết.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe một chút, thì ra hai kẻ này
cũng không nói dối hoàn toàn, Ác Đế Thành đích thực là tổn thất thảm