Nghĩa cũng không quá tín nhiệm Tuần Việt Bạch, cảm thấy kẻ này sẽ làm
hỏng chuyện.
Bạch Ngọc Đường từ tình huống Tuần Việt Bạch vừa rồi thiếu chút bị
Giao Giao bức điên mà xem, cảm thấy kẻ này tựa hồ không quá bình
thường, không giống lắm với Tuần Việt Bạch luôn trăm phương nghìn kế
khi còn ở Bắc Hải.
Sau khi Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu hỏi xong thứ mình cần hỏi,
Thiên Tôn và Ân Hậu triệt bỏ nội lực.
Trải qua chuyện vừa rồi, Bạch Mộc Thiên và Hiên Viên Phách chẳng
khác nào vừa bị lột mất một lớp da, hai người cảm thấy nguyên khí đại
thương, tay chân lạnh lẽo, ngay cả nội lực bản thân cũng không tìm thấy.
Thiên Tôn và Ân Hậu vung tay lên, ý tứ —— cút đi, trở về thì thông
minh lên một chút!
Hiên Viên Phách và Bạch Mộc Thiên lúc này vô tri vô giác, không
nhớ mình đã nói gì, mơ hồ bước đi.
Hai người kia vừa đi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liền quay
sang hỏi Ân Hậu cùng Thiên Tôn một vấn đề giống nhau —— Ưng Khư là
cái gì?
Nhị lão nhìn tiểu hài nhi nhà mình, không giấu diếm mà đáp, "Ưng
Khư còn được gọi là mộ Bất Tử Vương."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhướng mi, "Mộ Bất Tử
Vương? Có quan hệ gì với băng sĩ bất tử sao?"
Thiên Tôn cười cười, Ân Hậu thì vươn tay nhẹ nhàng chọc lên trán
Triển Chiêu, "Mộ Bất Tử Vương chính là mộ Ưng Vương."