Triển Chiêu choáng váng.
Bạch Ngọc Đường cũng choáng váng, "Mộ Ưng Vương? Lăng tẩm
của Ưng Vương? Không phải vẫn luôn không tìm thấy sao?"
"Năm đó Ưng Vương cũng không được táng trong mộ Ưng Vương."
Thiên Tôn ôm cánh tay lắc đầu. "Tuy rằng Ưng Vương dùng thời gian hơn
nửa đời, hao hết tâm lực, sử dụng mấy chục vạn lao dịch để kiến tạo tòa
lăng tẩm thần bí này, nhưng Ưng Vương Triều sụp đổ trong một đêm, hắn
chưa kịp táng vào lăng tẩm đã chết rồi."
...
"Lăng tẩm đó ở đâu?" Triển Chiêu tò mò.
"Ngoại trừ bản thân Ưng Vương ra không ai biết cả." Ân Hậu lắc đầu.
"Công trình lớn như vậy mà không ai biết?" Triển Chiêu cảm thấy
không hợp lý.
"Lăng mộ kiến tạo cho tới khi hoàn thành thì tất cả những người biết
vị trí tòa mộ phần này, đừng nói người mà ngay cả súc vật vận chuyển đá
hết thảy đều biến mất." Ân Hậu tựa hồ trở nên xuất thần, "Ngày mộ Ưng
Vương hoàn thành, chính là ngày ta chào đời."
Triển Chiêu kinh ngạc nhìn Ân Hậu, đây là lần đầu tiên ngoại công
hắn kể chuyện khi còn bé của mình.
"Sau đó ta nghe cung nữ nuôi nấng ta nói, người mà toàn bộ dân
chúng Ưng Vương Triều hận nhất chính là ta." Ân Hậu thản nhiên nói.
Triển Chiêu mở to hai mắt, "Vì cái gì?"
"Ngày đó Chiêu Thành có mấy chục vạn hộ gia đình có nhi tử, trượng
phu, hoặc phụ thân trong nhà thành vật tuẫn táng, chết tại đó không về,