không thi thể, không thể hỏi." Ân Hậu bình thản nói, "Nhưng mà ngày hôm
đó ta ra đời. Nghe nói khi ta được sinh ra không khóc khiến cho Ưng
Vương rất cao hứng, hạ lệnh ngày hôm đó là ngày vô lệ, tất cả mọi người
không được khóc, trái lệnh liền trảm."
Triển Chiêu lúc này há hốc miệng, không thể tin được nhìn Ân Hậu
chằm chằm, mãi lâu sau mới hỏi, "Con... thái công của con là loại hoàng đế
này? Vậy Bạch Quỷ Vương kia thì tính là gì?"
Ân Hậu nhìn ngoại tôn chằm chằm một lúc, đột nhiên nở nụ cười, tựa
hồ cảm thấy rất thú vị, lắc đầu nói. "Bạch Quỷ Vương Phong Thiên
Trường, nếu so với Ưng Vương, coi như là gặp được sư phụ."
Triển Chiêu hít một ngụm khí lạnh, "Ưng Vương so với Hiên Viên
Kiệt, Dạ Hậu còn tàn bạo hơn?"
Ân Hậu nhẹ khẽ lắc đầu, "Không thể dùng tàn bạo để hình dung Ưng
Vương."
"Vậy phải hình dung như thế nào?" Triển Chiêu cảm thấy bị đả kích
rất nặng. "Con nghe trong truyền thuyết mấy chuyện Ưng Vương từng làm,
còn tưởng Ưng Vương là một vị hoàng đế đáng tin cậy..."
"Ưng Vương làm hoàng đế quả thật làm rất đáng tin." Ân Hậu thản
nhiên nói, "Không đáng tin thì Tứ đại thần tộc, thậm chí cả Ngân Hồ tộc
đều chịu nghe lời Ưng Vương sao?"
Triển Chiêu nhăn mày cảm thấy tâm tình rất phức tạp, "Cái này còn
đáng tin?"
Ân Hậu mỉm cười nhìn Triển Chiêu, vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu hắn,
như lẩm bẩm mà hạ giọng nói một câu, "Ngươi giống bà ngoại ngươi, thật
sự là quá tốt."